Áo quần nhăn nhúm mẹ là thì xong.
Tính tôi cái tật long ngông.
Xông vào phụ mẹ,mẹ la thế nì:
"Mày thì mần đc cái gì?
Biến dùm tôi cái ơi ông con trời".
"Con thì mần đc cái này.
Con là phụ mẹ , mẹ yên tâm mà."
Nghe wa mẹ để tui làm.
Là wa là lại tui là thật lâu.
Ngờ đâu thằng bạn đến chơi.
Rủ đi bắn đạn,đi bơi ngoài hồ.
Mừng wa' nên hóa hồ đồ.
Đang là bỏ đó chạy ra ngoài đường.
Một hồi nó cháy cái giường.
Áo quần cháy khét mẹ tường* mẹ la:
"Ôi trời! tao biết ngay mà.
Tao mà tìm thấy chết cha mày liền."
Nghe tin sét đánh ngang mày.
Tui liền chạy trốn đụng ngay ông Trời.
"Đi đâu đây vậy ông Trời?.
Hớt ha hớt hải ,đụng tui rùi nè."
Ông trời ổng trả lời rằng:
"Về nhà cạy tủ kiếm tiền online.
Ai ngờ Mẫu hậu_ bã hay.
Cầm cây bã rượt chạy ra chỗ này."
Bây giờ thấy đúng câu này.
Đúng là chạy nắng cũng kô khỏi.......
ST - 8 thg 5, 2010
Yêu vô cùng, mẹ của chúng ta.
Trả lờiXóaHình ảnh của má ,em ghi nhớ mải :
Trả lờiXóaNgày ra đi ,trước đây 30 năm. Má đứng đứng dưới cây dừa bải Trước VT,nhìn ra chiếc ghe nhỏ chạy tứ từ ra khơi (lúc đó giả mạo ra khơi đánh cá, sau đó đi luôn).
25 năm sau trở về(Nhìn lại Má lần cuối).Má em lúc đó đả bị liệt nửa người ,bàn tay gầy guộc tán em 2 cái và nói "Bây giờ mày mới chịu về đó hả".Thân hình gảy guộc nằm một chổ, chỉ còn cử động 1 tay và 1 chân.
Thêm một lần ra đi,Chuẩn bị vali ,ngồi nhìn má chờ tới giờ ra đi.Má khều khào nói "Mày hổng được nhìn tao" trong lúc Má nhìn em chăm chăm .Em và Má không ai khóc cả,nhưng trong tâm thì khác ,không diển tả ra được.
Nay Má không còn nửa, chỉ để lại những hình ảnh này mà thôi.
Đọc Ròm nói về mẹ...rưng rưng.
XóaKhông có nơi nào an toàn bằng lòng mẹ Ròm hén
Ví mà tôi đổi thời gian được
Trả lờiXóaÐổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
-TTĐ-
Cảm động quá em ạ. Làm con chỉ mong có ngày ăn nên làm ra, để có thể lo lắng được cho cha mẹ về già.
Cha mẹ khổ, mình khổ nữa thì tội lắm.
Nhưng đời thường cứ tréo ngoe, khi con có đủ điều kiện lo cho cha mẹ , thì họ lại không còn nữa.